Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Những hối tiếc chỉ có học sinh cuối cấp 3 mới hiểu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-30 08:05

"Ngày chia tay cuối cấp ba đó, tôi tự hỏi tại sao lại phải khóc khi chúng ta còn có thể gặp nhau ở đại học? Nhưng bây giờ, sau nhiều năm, tôi chỉ ước mình có thể trở về ngay chính giây phút bế giảng năm xưa...để cùng khóc với những người bạn tôi từng yêu thương, khóc cho một thời thanh xuân rực rỡ nhưng cũng lắm hối tiếc..." 

Bạn là ai? Là cô sinh viên mới bước chân vào đại học hay đang tất bật với những dự án cuối khóa để kịp ra trường? Bạn là ai? Là bà nội trợ cần mẫn của gia đình hay là một anh chàng đang bộn bề với những lo toan cuộc sống? Dù là ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã từng là những cô, cậu học sinh nhí nhố, thơ ngây "mài đũng quần" mình trong những lớp học lúc nào cũng văng vảng tiếng thầy cô trả bài, tiếng đứa bạn kế bên "sột soạt" ăn vụng.

Thời học sinh mang đến cho mỗi người những cảm giác bồi hồi, xuyến xao khi nhớ lại. 12 năm trôi qua cái "vèo" mang theo niềm vui, những bồng bột tuổi trẻ chỉ biết cất vào trang lưu bút của đám bạn, kéo theo những điều tiếc nuối ta chưa kịp thực hiện. Người ta thường nhớ nhiều những cái chưa làm được, và không ngừng hối tiếc về chúng, vậy điều gì khiến bạn hối tiếc nhất trong những năm tháng cấp ba rực rỡ ấy?

Thời cấp ba tươi đẹp ấy, bạn hối tiếc điều gì không?
Thời cấp ba tươi đẹp ấy, bạn hối tiếc điều gì không?

1. Giá như chúng ta biết được rằng, 3 năm ngắn ngủi biết chừng nào!

"Những ngày đầu năm lớp 10, tôi từng rất "đau khổ" khi phải mặc áo dài đi học, vừa bị lũ con trai trêu chọc, vừa vướng víu khó chịu. Nhưng bẵng đi một cái, khi bản thân đã dần "thích nghi" và yêu những ngày được mang bộ áo dài trắng tinh ấy đi học, thì cấp ba đã trôi qua tự bao giờ." 

Không ai chống lại được sự "nghiệt ngã" của thời gian, 3 năm cấp ba chúng ta từng tưởng tượng dài "miên man", chớp mắt một cái đã đi qua. Nếu có thể trở lại, chúng ta tự trách mình sao không giành thời gian tham gia nhiều hoạt động với lớp hơn? Sao không bớt chút thời gian học thêm để lắng nghe tâm sự của đứa bạn thân? Ai cũng nghĩ mình còn đầy cơ hội để đi chơi với nhau, dư dả thời gian để làm nhiều thứ cùng nhau. Nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian cũng không thể đủ cho ta lưu giữ những kỉ niệm về bạn bè, về thầy cô, về ngôi trường thân yêu đó.

Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian cũng không thể đủ cho ta lưu giữ những kỉ niệm về bạn bè, về thầy cô, về ngôi trường thân yêu đó. 
Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian cũng không thể đủ cho ta lưu giữ những kỉ niệm về bạn bè, về thầy cô, về ngôi trường thân yêu đó. 

2. Ước gì ngày xưa chúng ta đủ cam đảm, thì bây giờ đã không phải hối tiếc như thế

"Nếu được quay lại những tháng ngày hạnh phúc cùng chúng bạn thời cấp ba, tôi sẽ giành từng giờ, từng phút để nói với chúng nó rằng: "Tao yêu mày", "Cảm ơn mày". Và để nói với thầy cô của mình rằng: "Con yêu thầy cô rất nhiều, cảm ơn thầy cô vì tất cả."

Bên nhau ba năm, bao nhiêu kỉ niệm buồn vui đều có nhau, chuyện "thầm kín" gì cũng kể cho nhau nghe, phạt hay thưởng đều cùng nhau chịu. Ấy thế mà có bao giờ bạn nói "Cảm ơn" với đứa "đồng chí" ngồi cùng bạn với bạn vì đã luôn tốt với bạn không? Có bao giờ bạn gửi đến thầy cô một tấm thiệp cảm ơn mà không nhân một dịp nào hết? Chúng ta thường "tiếc" những lời yêu thương dành cho nhau vì nghĩ nó "sến súa", nhưng tại sao chúng ta phải đợi đến ngày bế giảng mới có can đảm ôm nhau thủ thỉ những lời đó trong khi vẫn có thể nói chúng với những người ta yêu thương hằng ngày?

Những hối tiếc chỉ có học sinh cuối cấp 3 mới hiểu

Chúng ta thường "tiếc" những lời yêu thương dành cho nhau vì nghĩ nó "sến súa", nhưng lại ôm nhau nói đủ điều còn "sến" gấp nhiều lần trong ngày bế giảng. 
Chúng ta thường "tiếc" những lời yêu thương dành cho nhau vì nghĩ nó "sến súa", nhưng lại ôm nhau nói đủ điều còn "sến" gấp nhiều lần trong ngày bế giảng. 

3. Có những nông nỗi, giận hờn vẫn chưa kịp nói lời tha thứ cho nhau

"Vào ngày bế giảng cuối cấp, tôi đã không kịp đến bên đứa bạn đã không còn chơi chung hồi đó và nói rằng: "Chúc mày tốt nghiệp vui vẻ và...mình làm hòa nhé!" 

Tuổi học sinh luôn có những phút giây "bốc đồng", đôi khi vì một chút háo thắng nhất thời mà tình bạn có thể tan vỡ. Ai cũng từng có một đứa bạn rất thân, nhưng chỉ vì vài lí do nhỏ mà giận dỗi rồi "nghỉ chơi" nhau. Để đến cuối cùng, chúng ta chợt nhận ra nếu ngày đó mình không háo thắng như thế, nếu ngày đó mình nhường nhịn nhau một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã khá đi nhiều. Rằng nếu được trở về ngày hôm đó, chúng ta sẽ can đảm nói xin lỗi và tha thứ cho nhau, thì bây giờ, nếu có gặp nhau ngoài cuộc đời rộng lớn kia, vẫn có thể mỉm cười về một thanh xuân đẹp đẽ từng có nhau.

Dù thế nào đi nữa, người bạn đó vẫn là một phần thanh xuân tuyệt vời trong đời chúng ta.
Dù thế nào đi nữa, người bạn đó vẫn là một phần thanh xuân tuyệt vời trong đời chúng ta.

4. Điều hối hận nhất là không kịp nói câu "Tớ thích cậu" với một ai đó...

"Nếu được trở về những năm tháng lớp 12 ngồi sau cậu, thì tớ sẽ nói "Tớ thích cậu'" chứ nhất quyết không là cậu bạn nhút nhát chỉ biết nhìn ngắm dáng hình cậu từ đằng sau..." 

Thời học sinh, hối tiếc thì nhiều lắm, nhưng điều hối hận nhất vẫn là không dám bày tỏ tình cảm với một ai đó. Người ta thường nói tình cảm tuổi học trò chính là dư vị ngọt ngào nhất, trong sáng nhất mà bạn may mắn có được duy nhất một lần trong đời. Tuổi 17, 18 ngô nghê đó, bạn làm sao biết được cậu bạn hay mua đồ ăn sáng cho bạn, hay cho bạn mượn cái này cái kia dù biết "không bao giờ lấy lại được", hay làm "tài xế" chở bạn đến trường mỗi lúc bạn trễ xe buýt lại là chàng trai bạn sẽ không bao giờ quên mãi về sau, dù bạn có trải qua biết bao nhiêu mối tình đi chăng nữa. Thế mà câu nói tỏ tình với đối phương vẫn chưa một lần bày tỏ, để hết cấp ba rồi, mối quan hệ đó vẫn mãi là một dấu chấm bỏ lửng. Thời gian trôi nhanh lắm, thích ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ, để không phải hối hận sau này nhé!

"Nếu được trở về những năm tháng lớp 12 ngồi sau cậu, thì tớ sẽ nói "Tớ thích cậu'" chứ nhất quyết không là cậu bạn nhút nhát chỉ biết nhìn ngắm dáng hình cậu từ đằng sau..." 
"Nếu được trở về những năm tháng lớp 12 ngồi sau cậu, thì tớ sẽ nói "Tớ thích cậu'" chứ nhất quyết không là cậu bạn nhút nhát chỉ biết nhìn ngắm dáng hình cậu từ đằng sau..." 

"Cậu bạn 17 tuổi luôn bên bạn năm ấy, bây giờ cậu ấy ra sao rồi?"
"Cậu bạn 17 tuổi luôn bên bạn năm ấy, bây giờ cậu ấy ra sao rồi?"

5. Ước một lần, chúng ta có can đảm thử là một "học sinh hư"

"Chúng ta cứ nói với nhau rằng tuổi trẻ hãy cứ sai lầm, nhưng tôi của năm 18 tuổi đó, vẫn chưa một lần dám sai."

Những ngày kỉ niệm trường, thầy cô gần như chỉ nhớ mặt điểm danh những học sinh hay phá phách ngày ấy, còn những học sinh ngoan ngoãn, đâu ai có thể nhớ cho hết được. Thật kì lạ, chúng ta cố gắng trở thành những học sinh chăm chỉ, vâng lời thầy cô hết mực lại dễ bị lãng quên những học sinh hay quậy phá kia. Phải chăng, những năm tháng đó, chính chúng ta vẫn không ngừng "ép" bản thân vào những khuôn khổ cứng nhắc của quy củ mà chưa một lần dám "nổi loạn" bỏ học một ngày đi "phượt" cùng bạn bè, chưa một lần trải qua cảm giác không thuộc bài là như thế nào? Sau này ngẫm lại, phải chăng có quá ít những kỉ niệm khó quên để hồi tưởng?

Phải chăng, những năm tháng đó, chính chúng ta vẫn không ngừng "ép" bản thân vào những khuôn khổ cứng nhắc của quy củ mà chưa một lần dám "nổi loạn" làm theo chính mình.
Phải chăng, những năm tháng đó, chính chúng ta vẫn không ngừng "ép" bản thân vào những khuôn khổ cứng nhắc của quy củ mà chưa một lần dám "nổi loạn" làm theo chính mình.

6. Nhưng hơn hết, chia tay 3 năm thanh xuân rực rỡ ấy vẫn là điều khó khăn nhất

Chúng ta những năm tuổi 17, 18 đó vẫn chưa sẵn sàng để rời xa vòng tay thầy cô, bè bạn, cách xa cái học bàn nhỏ xíu mà như chứa được "cả thế giới", vẫn còn lưu luyến lắm vì chưa thử hết được những món quà vặt nơi căn tin...Để rồi khi 20 hay thậm chí 30 tuổi, khi vô tình tìm thấy mình trong bức ảnh chụp chung với lớp của một đứa bạn trên Facebook, ta chợt ước gì khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, mình lại được trở về làm "cu cậu" bé bỏng của ba mẹ, được hối hả phóng xe trên cung đường quen thuộc dẫn tới trường, lại được trở về gặp cô bạn học giỏi ngồi kế bên có mái tóc dài và mượt, hay chỉ bài và cho ta mượn bút. Và quan trọng nhất là, để sống trọn vẹn một lần nữa tuổi thanh xuân đã bỏ lỡ nhiều thứ...

"Cấp ba qua rồi, một phần thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta cũng chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng bạn ơi, hãy thành công và hạnh phúc nhé!"
"Cấp ba qua rồi, một phần thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta cũng chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng bạn ơi, hãy thành công và hạnh phúc nhé!"

"Thanh xuân giống như cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." 
"Thanh xuân giống như cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận