Cuộc sống của anh đánh giày và chú chó mù sau một năm gây sốt
Một ngày của anh O (Trần Khắc Ân, 38 tuổi) bắt đầu bằng một li cà phê sữa cho chú chó cưng, còn mình một li cà phê đen đá; hộp cơm được chia đều hai phần: chó miếng sườn ngon, còn anh là phần cơm trắng.
Tròn một năm sau câu chuyện về anh đánh giày câm và con chó mù tạo thành cơn sốt mạnh mẽ với cộng đồng mạng. Bức ảnh về chú chó nhỏ nằm gọn trong chiếc túi đánh giày của người đàn ông tật nguyền ít nhiều đã để lại trong chúng ta những cảm xúc đặc biệt.
Chú chó mù lòa từ khi mới sinh đã được chăm dưỡng bởi người đàn ông: bị câm, tay bị liệt và chân mang tật. Cứ thế họ nương tựa vào nhau trước vỉa hè, hàng hiên của con đường Thái Văn Lung. Tình cờ câu chuyện được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm tìm đến, nhiều địa chỉ nhân đạo đã tài trợ cho chú chó mù chi phí thuốc thang, khám chữa bệnh.
Góc đường sáng đèn là "mái ấm" của anh O và chú chó mù.
Có dịp ngang qua góc đường Thái Văn Lung- Cao Bá Quát trong một buổi chiều mưa, chúng tôi tìm gặp anh Ân qua lời hướng dẫn của cô hàng nước: “Thương nó lắm, cứ đến giờ này là ngồi ngay góc ngã ba, còn những khi trời mưa là ôm con chó chạy qua trú trước hiên của nhà hàng Nhật. Hôm nào cũng đợi đến 1,2g khuya khi nhà hàng đóng cửa mới xin qua đó ngủ nhờ”.
Tròn một năm, sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, cuộc sống của anh đánh giày chẳng có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc chú chó mù đã lớn phổng lên, bộ lông dày mượt, lại hay nghịch ngợm nhâm nhi mấy đầu ngón tay của anh O.
Gần 20 năm lang thang đánh giày, dù nắng hay mưa, kể cả những ngày lễ tết, anh vẫn đeo trên vai túi đồ nghề rồi lang thang khắp khu phố. “Một năm trước, nó tự nhiên 'nổi tiếng", nhiều người đến giúp đỡ. Nhưng cũng được vài hôm rồi cũng chẳng ai đến nữa. Nó được cho bao nhiêu tiền là đều mang về giúp đỡ gia đình, còn bản thân thì cũng chẳng thấy sắm sửa gì thêm”- cô Hoa hàng nước kể lại.
Túi đồ nghề lỉnh kỉnh và chú chó mù là "gia tài quý" của anh O.
Vẫn như một năm trước, một ngày của anh O bắt đầu bằng li cà phê đá cho mình và một li cà phê sữa với “giá hữu nghị” 5.000 đồng cho bữa sáng của chú chó mù. Cà phê sữa đổ vào tô đợi khi chú chó liếm láp sạch hết, cả hai mới bắt đầu rong ruổi khắp con đường để mưu sinh. Mỗi ngày nhiều lắm, anh Ocũng chỉ đánh được 4-5 đôi giày, mỗi đôi thu về 20.000 đồng. Ấy là chưa kể đến nhiều hôm mưa gió, đi mãi khắp các con phố cũng chẳng thu được đồng nào.
Sau một ngày rong ruổi, tầm 4,5 giờ chiều, anh O lại quay về, vai trái đeo túi đồ nghề lỉnh kỉnh, tay phải nắm sợi dây dẫn đường cho chú chó mù. “Thằng O được mọi người quý, lâu lâu lại cho nó hộp cơm, nó sớt ngay miếng sườn to cho con chó, còn mình thì lủi thủi ăn cơm trắng. Cô cứ bảo mãi, phải gắng ăn cho có sức đánh giày. Nhưng được vài hôm thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cái chuyện nó thương con chó thì những người quanh đây, không ai là không biết”- chị Hoa kể lại.
Ngày trước, bảo vệ của tòa nhà trên đường Thái Văn Lung thương hoàn cảnh nên cho anh O vào tắm nhờ. Nhưng vài tháng nay, tòa nhà thay bảo vệ mới, lại thêm những quy định gắt gao hơn, từ đó, anh O lại không được cho vào tắm rửa. “Một tuần cứ hai lần, thằng O lại bắt xe buýt về nhà mẹ tận quận 9 để tắm rửa, giặt giũ. Nhiều hôm trời nắng nóng, người bốc mùi, cô bảo mãi nó mới chịu về tắm giặt. Vậy mà con chó cứ cách vài hôm là mua mấy gói xà bông đắt tiền rồi mượn vòi nước của khách sạn gần đây để tắm cho nó. Lại gần con chó lúc nào cũng sạch bong”- cô Hoa kể lại.
Hiện tại, anh O không còn ngủ dưới gầm cầu thang của một khách sạn mà đã được cho ngủ nhờ trước sảnh của một nhà hàng Nhật. Giữa cái se lạnh sau cơn mưa, nhìn anh O co mình trong chiếc áo mỏng tanh, tay vuốt ve chú chó mù rồi cẩn thận mặc vào cho nó chiếc áo len dày (do những người hảo tâm tặng), chúng tôi mới hiểu hết giá trị của tình người trong cuộc sống.
Niềm hạnh phúc giản đơn của anh đánh giày và chú chó mù.
Trải qua những ồn ào, anh đánh giày câm và chú chó mù vẫn chọn cho mình cuộc sống bình lặng tại một góc phố khuất sau ánh đèn rực rỡ của khu trung tâm. Cuộc sống chẳng nhiều biến động với vòng tuần hoàn, ngày lang thang đánh giày, tối đùa nghịch với chú chó mù ở góc hàng hiên. Dù đạm bạc, thiếu thốn trăm bề, nhưng ở một góc nhìn khác: khi một người khuyết tật và một chú chó khuyết tật gắn bó nhau thì cuộc sống bỗng chốc trở nên trọn vẹn, đủ đầy.
Theo thegioitre.vn
chàng trai khuyết tật
câm điếc bẩm sinh
nghị lực
vượt lên số phận
đánh giày
mưu sinh
Trần Khắc Ân