Anh đánh giày mất chỗ ngủ trưa, chú chó bị cho ăn quá nhiều đến... mệt lử
Từ khi mọi người kéo nhau đến giúp đỡ, anh Ân không còn chỗ ngủ trưa, tối anh không được nghỉ ngơi vì đến 12h đêm vẫn có người đến thăm. Còn với chú chó nhỏ, quá nhiều người đến bế và cho ăn dường như đã làm cho nó hoảng sợ và mệt lử, chỉ nép đằng sau lưng chủ suốt cả ngày...
Không thể ngủ ngon vì quá nhiều người đến "giúp đỡ"
Trưa ngày 14/8, vừa thấy có bóng người ghé qua, anh Trần Khắc Ân (SN 1977, quê An Giang) đã lắc tay, lắc đầu ngỏ ý không muốn tiếp, nhưng khi chúng tôi nói rằng chỉ đến hỏi thăm anh trong vài phút, không làm phiền chú chó nhỏ của anh thì anh gật đầu. Qua ngôn ngữ hình thể mà anh chia sẻ, chúng tôi cũng hiểu được phần nào về sự xáo trộn trong cuộc sống của anh và chú chó nhỏ khi bỗng dưng có quá nhiều người tìm đến trong một thời gian ngắn.
Khi không có người đến thăm, anh Ân ngồi thảnh thơi bên đồ nghề đánh giày của mình, nhìn chú chó được ngủ ngon trong góc tường mà không bị ai làm phiền.
Khi chúng tôi hỏi vì sao anh không còn ngủ ở ngôi miếu nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn nữa, anh nhăn mặt, ra hiệu rằng vì hẻm nhỏ, nhiều người đến thăm không có lối đi và gây ồn ào cho người dân khu vực nên một số người khó chịu đã không cho anh ở đó nữa. Anh trỏ tay về phía cuối đường Thái Văn Lung và xua tay nói rằng ở đó người ta cũng không cho ngủ nữa, nên hai hôm nay anh không được ngủ trưa.
Anh cũng dùng ký hiệu để chia sẻ với chúng tôi rằng trong hôm nay có rất ít người đến đánh giày, đa phần họ đến chơi với chú chó mù, hỏi thăm anh, còn anh ngỏ ý từ chối nhận quà tặng vì những giỏ quà tặng lỉnh kỉnh đã phải gửi nhờ cho anh bảo vệ ở khách sạn giữ giùm.
Người mệt mỏi, anh Ân bế chú chó nhỏ lên diễn tả quá nhiều người đến thăm, ai cũng cho nó ăn đến nỗi bụng nó phình to như muốn nổ, rồi ôm chú chó nhỏ vào lòng vỗ về. Một anh bạn thân của anh Ân chia sẻ: "Giúp nó phải biết cách giúp, con chó quá nhỏ, còn bị mù mà hết người này bồng, đến người kia bế khiến nó hoảng sợ, mấy hôm nay nó không buồn chạy nhảy, chỉ nấp và thằng Ân hoặc chui vào giỏ xách khi ai đó đụng đến nó. Dù rằng mọi người có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng phải để cho tụi nó có thời gian nghỉ ngơi, tôi nghĩ mọi người muốn giúp thì nên đến trò chuyện với Ân, mời nó lý cafe đi, nó thích uống cafe lắm, chứ đừng đến "bắt" chó ăn rồi chụp hình nữa".
Chú chó chẳng buồn đùa giỡn mặc dù được vuốt ve.
Có lẽ tất cả những gì chú chó cần bây giờ là những giấc ngủ bình yên thế này.
Vì có lòng tự trọng và sống đơn giản, nên khi những người dân nơi đây đi qua nói đùa rằng anh dạo này nổi tiếng quá, ai cũng biết, tiền xài sao cho hết thì anh cúi đầu buồn bã, anh ra hiệu với chúng tôi ý rằng anh vui vì con chó nhỏ được ăn uống nhiều hơn, được quan tâm, nhưng anh không muốn mình nổi tiếng, không muốn bị làm phiền. Anh lo sợ chú chó nhỏ sẽ bị bắt mất, lo sợ chỗ ngã lưng cuối cùng của anh trên đường Thái Văn Lung mỗi khi đêm về bị người ta lấy lại.
Anh ngỏ ý cảm ơn những người đã quan tâm đến anh nhưng anh đưa tay ra hiệu từ sáng đến trưa đã có hơn 10 người đến, con chó đã hoảng sợ và anh chỉ đánh được có 2 đôi giày. 10 năm qua anh đã luôn bình yên với nghề đánh giày, với những chú chó mình nuôi nấng, với chị bán hàng rong, bán nước, anh bảo vệ thân thiện, anh không có một căn nhà nhưng anh có một gia đình yêu thương mình trên vỉa hè con đường Thái Văn Lung này. Một tín hiệu vui là ngày hôm nay lượng người đến thăm anh đã vơi bớt và cuộc sống của anh trở về với những ngày bình thường như 10 năm qua anh vẫn sống.
Theo Trí thức trẻ
chàng trai khuyết tật
câm điếc bẩm sinh
mưu sinh
đánh giày
cún cưng
con chó khuyết tật
hội chứng đám đông