Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Tận cùng đau đớn "người cá" tự cắn nát môi suốt 5 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-27 04:04

"Người cá" Nguyễn Quang Sơn đã mắc bệnh lạ trong một thời gian dài, đã cả nghìn ngày anh không thể chợp mắt, cứ nằm giãy giụa, đau đớn...

Nghìn ngày không ngủ, chỉ nằm giãy giụa như cá

Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, nằm trên một cù lao (ốc đảo) giữa sông Hồng. Có lẽ người ta thấy hoặc người ta ước mơ về một hòn ngọc sáng (minh châu) ở nhiều nhẽ cho xứ này nên mới đặt tên xã là Minh Châu?

Con thuyền ọt ẹt đưa chúng tôi vượt sông, vừa cập bến đầu thôn Chu Châu, chớm hỏi thăm đã thấy bà con chỉ một người đàn bà xắn quần tất tả đi qua, vợ “người cá” đấy.

Da mặt nhiều vết nám, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước như chực chờ để khóc, nghe có người tìm gặp, chị Nguyễn Thị Hiền cúi mặt dò xét: “Bác hỏi nhà em có việc gì ạ?”.

Chị bảo: “Tôi không thể ngờ ở chòm đất nổi khổ sở này, gia cảnh tăm tối như nhà tôi, mà lại có nhà báo đến thăm tặng quà”.

Chị là vợ anh Nguyễn Quang Sơn, người đàn ông 50 tuổi bị chứng bệnh kỳ lạ, suốt 5 năm đổ bệnh thì có tới cả một nghìn ngày không ngủ, cứ nằm giãy giụa như con cá vừa bị câu văng lên mặt nước nằm giãy "đành đạch".

Bà con thấy anh ta cuồng quẫy, cào xé, máu me tơi bời, anh ta đập phá, cắn nát môi mình rồi uống máu, anh ta lăn nát giường chiếu và áo quần, quăng quật đến lở loét chai sần hết lưng và mông, người ta bèn xót xa gọi anh là “người cá”.


Những lúc quặn mình đau đớn của người đàn ông mắc bệnh lạ.

Chúng tôi đã ngậm ngùi khi chứng kiến ngôi nhà cũ lụp xụp, mái hổng trông thấy trời ấy, rồi cảnh “người cá” mặc quần đùi gào thét, giãy giụa điên cuồng.

Cái giường gỗ ọp ẹp có tuổi đời đã mấy chục năm, nó vốn là giường tân hôn của chị Hiền, anh Sơn. Người đàn ông trước kia vốn rất đẹp trai, râu quai nón. Dáng cao thon thì vẫn còn đó, dẫu rằng đã nhiều năm anh chưa một lần đứng thẳng dậy được.

Anh Sơn nhắm tịt mắt, răng nghiến ken két, hai hàm bầm bập cắn nát hai bờ môi mình. Hàm răng mấy năm chưa một lần đánh, đã ố vàng, mũi dãi lẫn vào trong máu miệng máu mũi.

Anh mắc bệnh gì, thì cả xóm chả ai biết. Nhưng bao năm nay, ai cũng thấy một cảnh giống hệt nhau. Anh Sơn gào lên, ối giời ơi, ối cha mẹ ơi, cho con chết đi, đau con quá mẹ ơi.


Vợ anh Sơn phải lấy chiếc khăn xô để thấm máu và giữ cho anh không cắn vào môi, vào lưỡi.

Phải trói giữ, dùng cuộn vải “găng” vào miệng để cứu kẻ “tự ăn môi mình”

Ông bà thân sinh không còn nữa, chỉ còn vợ anh đang vò nhàu gương mặt nghèo khó ngồi khóc ở đuôi giường. Có lúc kiệt sức bỏ mặc, có lúc chị chồm lên giữ lấy chồng, van xin anh đừng giãy giụa cào xé nữa.

Anh Sơn nghiến răng ken két, rồi hai hàm răng điên dại cắn nát bờ môi mình thêm một lần nữa. Có người thương quá, thở dài gọi bệnh ấy là bệnh “tự ăn môi của mình”.

Tôi chứng kiến, chiếc khăn xô đã đẫm máu đào, bây giờ lại tiếp tục được cuộn lại thành cục dây vải, chị Hiền và ông chú ruột anh Sơn cùng xông vào, họ giữ chân giữ tay, găng miệng anh Sơn ra, chẹn cuộn dây vải xô ố máu khô vào giữa hai hàm răng anh.

Mỗi người gồng lên giữ một đầu cuộn vải, họ dí hai đầu dây xuống giường để ghim cái đầu và hai hàm răng hung tợn của anh Sơn vào mặt chiếu. Có lần anh đã cắt tung cả lưỡi mình.

Có ngày, riêng việc cầm các cuộn vải đi vắt bỏ máu đã khiến chị Hiền mỏi chân.


Chiếc khăn dính máu sau cơn đau.

“Có hôm ướt 5 cái khăn này toàn máu, dẫu xóm đã cử 5 người chầu chực giữ anh khỏi “tự tử vô thức".

Anh ấy trước to khỏe, tôi và anh vẫn đi thuyền dọc sông Hồng từ Chu Minh lên tận Lào Cai, Yên Bái để mua chuối về ủ, rồi lại xuôi thuyền từ Ba Vì này về cầu Long Biên dưới Hà Nội để bán.

Anh bây giờ chỉ còn hơn ba chục cân, vì ngày nào cũng cắn môi cắn lưỡi mình, rồi máu chảy hết ra, thì còn đâu là da thịt nữa mà chả gầy”, chị Hiền nói.

Anh Sơn đầu óc vẫn khá tỉnh táo nhưng lúc lên cơn thì anh không kiểm soát được hành vi nữa.

Anh cắn xé, đập phá, anh giãy đến mức suốt bao năm anh không được mặc quần dài, áo dài một lần nào, dù trời rét căm căm giữa cù lao sông Hồng lộng gió.

Cứ quần cộc áo cộc, mồ hôi cứ vã ra vì anh lúc nào cũng giãy cật lực, thâu đêm suốt sáng, quanh năm ngày tháng. Nếu có chợp mắt thì cũng chỉ hãn hữu thôi.


Cơ thể “người cá” có những cục chai sần, tím ngắt sau nhiều lần đập mạnh xuống giường.

Tôi để ý, cái gối “người cá” đặt đầu lên không bị giày vò gì cả. Nó chỉ là chỗ anh ta đập đầu xuống rồi nâng đầu lên lúc làm “cá quẫy” thôi, vậy mà gối cũng rách tan. Chút bông lòi ra xám ngoét, có chỗ đọng cả máu mủ.

Giãy thẳng, anh chồm lên, giãy ngang, thõng đầu thõng tay xuống khỏi giường, anh ta trườn như con rắn. Anh ta quay tròn như vũ nữ ba lê, trong khi mông vẫn trụ yên ở một chỗ.

Đặc biệt đáng sợ là cảnh anh Sơn tự cắn môi mình, tự vả vào mồm mình, tự đập vào mũi cho ộc máu ra. Môi anh ta nát bươm. Anh ta chồm lên, đập mặt xuống giường. Hai hàm răng cố chều ra cắn nát môi trên, môi dưới.

Môi anh ta dập nát, sau hàng nghìn lần chảy máu, tự lành, chảy máu, cắn nát, tự lành. Có lúc anh ta chồm ra khỏi giường, cứ bổ nhào như con bói cá đi săn ngoài rìa sông.

Có lúc, anh bò lom khom, tung mình đuổi đàn gà như một người tự nghĩ mình có thể… bay lượn được, kết quả là ngã, là máu me khắp nhà.


Anh Sơn phát bệnh là do đâu, có phải vì những sang chấn tâm thần, vì nỗi đau tận cùng đã quật ngã anh, khi đứa con trai duy nhất của anh chị bị chết đuối rồi vợ chồng phải bỏ quê hương, trốn chạy lên núi rừng Ba Trại để khỏi phải nhìn thấy con sông oan nghiệt?

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận