Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Bài văn điểm 10 về bạn thân khiến nhiều người rơi nước mắt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-23 11:05

Cậu bạn thân chơi cùng từ năm một tuổi đến giờ cũng được 22 năm của tôi từng nói, "điều hạnh phúc nhất của chúng ta chưa chắc là tìm được một người yêu lý tưởng, mà là ngay-từ-khi-sinh-ra, đã tìm được một tri kỷ có thể đi cùng mình cả cuộc đời". Đối với nhiều người, dấu ấn cảm xúc sâu nặng nhất trong lòng không phải là người yêu, mà là người bạn thân, một người bạn tri kỷ.

Bởi, người yêu là người chúng ta có thể tìm khi đã trưởng thành, cũng rất dễ dàng đánh mất, có đau, nhưng rồi sẽ quên. Nhưng bạn thân từ thuở nhỏ, người cùng chúng ta đi qua bao sai lầm thời ngô nghê, đi qua những câu chuyện khờ khạo, cùng chúng ta băng qua năm tháng để trưởng thành, thì thật sự rất đáng sợ nếu đánh mất. Đó là một câu chuyện đau lòng dai dẳng.

Với đề bài "Hãy kể về người bạn thân nhất của em", nữ sinh lớp 10 chuyên Địa trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) Vũ Ngọc Quỳnh Giang đã xuất sắc giành được điểm 10, với 8 trang giấy viết tay đầy tâm sự và cảm xúc, khiến bao người rơi lệ khi viết về người bạn thân đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu.

"Mày có bạn thân không? Câu hỏi khá là quen thuộc. Câu trả lời là có, không, nhiều lắm… Đấy là tùy thuộc vào mỗi người. Còn câu trả lời của tôi là “đã từng”. Tôi đã từng có một người bạn thân, thân thiết như chị em trong nhà. Nhưng một căn bệnh quái ác đã mang bạn tôi đi khỏi vòng tay của gia đình, bạn bè và tôi, một cách đột ngột và đau đớn", Quỳnh Giang mở đầu bài văn bằng một đoạn ký ức về một tình bạn đẹp nhưng buồn.


Bài văn đạt điểm 10 gây xúc động, lấy đi nước mắt của nhiều người.
Bài văn đạt điểm 10 gây xúc động, lấy đi nước mắt của nhiều người.

Quỳnh Giang kể lại từ ngày đầu quen nhau rồi làm bạn vì một con gấu bông vào năm lớp 4, sau đó đến khi tốt nghiệp tiểu học, cứ nghĩ rằng sẽ không được học chung với nhau nữa, cả hai đều hụt hẫng. Rồi như thể cả thế giới mở ra khi bước vào cấp hai, cả hai lại tiếp tục chung lớp, cùng nhau trải qua thêm những ngày tháng tuổi học trò. Giang là người nội tâm, nhưng nhờ người bạn thân năng nổ, hoạt bát, mà thế giới của cô nữ sinh dần rộng mở. Cả hai gắn với nhau như hình với bóng, lúc nào làm gì cũng phải có mặt nhau, từ học cùng, tới sáng tác truyện tranh.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Giang là sinh nhật năm lớp 7. Vì ít bạn, nên Giang định không tổ chức sinh nhật, chỉ mời một vài người bạn thân tới chơi. Nhưng nhờ có "hoạt náo viên" kia mà gần như cả lớp đã kéo đến đập phá, chia vui cùng. Đến khi nhớ lại, trong lòng cô nữ sinh vẫn trào lên những cảm xúc hỗn độn, hạnh phúc ngày ấy.

"Mày ơi tao mệt quá". Một câu nói của người bạn thân khiến dòng văn như nghẹn lại. Lớp 9, sau một trận sốt xuất huyết, tỷ lệ hồng cầu trong máu của người bạn thân giảm tới mức nguy hiểm và không thể hồi phục, buộc phải nghỉ học cả tháng, sụt cân và ngày càng tiều tụy. Cả lớp Giang đã thay phiên nhau chép bài, giảng lại, động viên bạn vượt qua kỳ thi cuối kỳ. Nhưng rồi, một câu nói của cô bạn thân ấy khiến Giang hoang mang: "Có lẽ là bọn mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Tao không nghĩ là tao qua được Tết năm nay đâu".

Giang đã khát khao về một phép màu xảy ra, không ngừng cầu nguyện. Nhưng không có phép màu nào cả. Cô bạn thân ấy đã ra đi vào ngày mùng ba Tết năm 2017. Giang đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ bước đến, làm điểm tựa tinh thần cho gia đình cô bạn thân, nhưng rốt cuộc, trái tim Giang vẫn như vỡ ra từng mảnh.

"Tôi đã rất bình tĩnh, và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Nhưng khi tới trước cửa nhà nó, những kỷ niệm tràn về, như một thước phim quay chậm chạy trong ký ức. Tôi đã dặn lòng mình rằng không được khóc, phải làm điểm tựa cho cha mẹ nó, nhất là trong những giây phút đau lòng này. Nhưng, khi nhìn thấy mẹ nó, mở cửa cho tôi, nhìn thấy vị trí của cái giường nơi nó thường nằm trước kia đã được thay thế bằng một cái bàn thờ mới dựng, bát hương vẫn còn nghi ngút khói, nước mắt đã tuôn rơi không ngừng. Bức ảnh nhỏ trên bàn thờ cũng không phải là một tấm ảnh thẻ tử tế, là bức ảnh chụp vào một ngày nó khỏe mạnh, đang cười. Bầu không khí ấy, như bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Đau đớn, xót xa, hụt hẫng."


Mất người yêu có thể đau một, nhưng mất bạn thân chắc chắn sẽ đau gấp mười - Ảnh minh họa/ Internet.
Mất người yêu có thể đau một, nhưng mất bạn thân chắc chắn sẽ đau gấp mười - Ảnh minh họa/ Internet.

Sau sự ra đi của người bạn thân, Giang bị khủng hoảng một thời gian, học tập sa sút, kết quả thi học sinh giỏi không như mong đợi. Giang vẫn nhớ lời bố của cô bạn nói: “Con đừng buồn quá, phải tiếp tục cố gắng, cố gắng thay cả phần của bạn nữa”. Nghĩ đến người bạn phải từ biệt thế gian quá sớm, nghĩ rằng mình đang cõng trên vai cả ước mơ của người bạn, Giang như được tiếp thêm sức mạnh, nỗ lực cho kỳ thi chuyển cấp.

"Đã hơn một năm kể từ ngày nó ra đi. Tôi đã bước được một nửa tuổi mười sáu, cái tuổi mạnh nhất, khỏe khoắn nhất. Đạt được ước mơ, vào được ngôi trường mà mình hằng mong ước. Còn nó mãi dừng ở đó, ngưỡng cửa mười lăm đầy khát vọng, hoài bão. Mãi mãi ra đi, để lại mọi thứ, để lại một ước mơ còn đang dang dở, để lại sự đau buồn trong trái tim của những người ở lại. Nhưng tôi biết rằng, ít ra ở thế giới bên kia, nó sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. Không còn những xét nghiệm dài đằng đẵng, những ngày xạ trị đau đớn. Hy vọng ở nơi ấy, thế giới của nó sẽ tốt đẹp hơn", Giang viết.

Bài viết đã khiến nhiều người rơi lệ, ngay cả cô giáo của Giang. Bên cạnh điểm 10, cô giáo để lại lời phê: "Cô thành thật chia buồn cùng em! Hãy đi tiếp con đường em đã chọn và đi cả cho người bạn của em nữa!".

Quỳnh Giang chia sẻ, ngày bé đã từng nhận nhiều điểm kém môn văn, cho đến năm lớp 6, sau một lần được cô giáo khen dùng từ tốt và so sánh hay, Giang bắt đầu thích viết văn, đặc biệt là văn miêu tả và thuyết minh. Mất tới 3 đêm, mỗi đêm từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng để hoàn thiện bài, bao nhiêu đau đớn xót xa cô nữ sinh bé nhỏ giấu kín sau cái chết của người bạn thân đều được dồn cả vào 8 trang giấy.

"Lúc viết xong, em không dám đọc lại, sợ sẽ đứng khóc giữa sân trường. Đến hôm được trả bài, em thực sự rất bất ngờ, vì mặc dù còn nhiều lỗi dùng từ lặp hoặc lủng củng nhưng bài văn vẫn được điểm 10. Trong suốt 10 năm đi học, đây là điểm 10 Văn đầu tiên nên em thấy rất vui", Giang cho biết.

Lần đầu đọc lại những gì mình viết sau khi trả bài, Giang đã bật khóc. Các bạn cùng lớp chạy lại an ủi, chuyền tay nhau bài văn và khóc theo, lại còn dặn đưa bài cho ai nhớ kèm theo bịch khăn giấy. Ngay cả chị Bùi Thị Quỳnh - mẹ Giang cũng không kìm được nước mắt. Chị nói rằng chị muốn nói lời xin lỗi vì những lúc vô tâm, chưa đặt mình vào vị trí của con. 

"Mất đi một người bạn thân là mất mát rất lớn, giống như mình mất đi người thân trong gia đình. Tuy nhiên, tôi lại không ở bên con nhiều những lúc đó, có thể con cảm thấy cô đơn. Tôi thấy mình đã vô tâm khi chưa chia sẻ nhiều với con để biết về tình trạng bệnh tật của bạn. Nếu biết, có thể tôi sẽ thu xếp đưa con đến viện, để con không phải hối tiếc khi chưa dành được nhiều thời gian bên bạn", chị nói. 

Sau khi chị Quỳnh đăng tải bài văn của con lên mạng xã hội, cư dân mạng đã vô cùng xúc động. Bài văn này đã khiến nhiều người nhớ lại tuổi học trò của mình, nhớ về những người bạn và những tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất mà họ có trong cuộc đời, không khỏi nghẹn ngào. Con người ta sau khi trưởng thành, đối mặt với lo toan bộn bề cuộc sống, những tình cảm chân thật nhất thời còn đi học dường như đã phai mờ đi dần, và cả những người bạn thân thiết ngày ấy dường như cũng rời xa dần từng chút một.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận